Thứ Ba, 10 tháng 8, 2010

Hôm trước xem phim cuối tuần Legend of the fall trên kênh VTV1. Tuần trươước mình đã xem phần một, và đã được một buổi tối khóc sưng mắt. Hôm ấy mình thương cậu em Samuel . Nhưng đến phần hai mình thấy thương tất cả. Thương cả nhà ludlows. thương cả susanna . Mình thích cả tiếng piano nhạc nền của bộ phim. Thật tuyệt vời !
Những cái hùng vĩ nhất, đẹp đẽ nhất , khoẻ khoắn nhất của miền tây nước Mỹ hiện lên thật tuyệt vời.Cái hay của bộ phim ở thật nhiều chỗ...
Không biết năm sau mình có dc học đánh piano như dự kiến ko nữa...

Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

ngày mai

Tôi không biết có ai xem và đọc bài viết của tôi hay không? nhưng đã mấy tháng qua tôi không ghé qua blog này mà chỉ chăm viết trên blog của yahoo. bên đó nhiều người đọc bài viết của tôi hơn, và tất nhiên hàu hết là người quen...
Nhưng hôm nay tôi muốn viết trên blog này , vẫn muốn ai đó đọc và cho nhận xét về bài viết của tôi. Dù ai chăng nữa, cũng đều làm tôi vui...

Hôm nay là một ngày không mấy hay ho với tôi. Sáng nay tôi đã ngủ nhiều và không thể chiến thắng bản thân. Cả một ngày mà viết có một bài văn không xong.
Chiều. Tôi lại mềm lòng và đi làm cái việc mà đáng lẽ theo như dự định là hôm sau, hoặc tuần sau mới làm, sao cũng dc, miễn là không phải hôm nay...
Tôi đi mua áo trắng, trong khi trời sắp mưa ...
Không có mũ bảo hiểm, tôi mượn tạm của một bác trong cơ quan...
Tôi đã linh cảm có chuyện chẳng lành, và cuối cùng thì đúng là tôi đã có một trận khóc ra trò...
tôi đã có một buổi chiều tệ hại, đã thế còn làm biết bao người có ấn tượng xấu...
Đơn giản thôi, là mẹ tôi... mẹ tôi đã làm tôi buồn, và thất vọng.
Không ai hiểu tôi rõ hơn tôi.
Mẹ tôi có một chút vấn đề về tâm lý,
còn dì tôi thì chẳng bao giờ biết nghĩ đến người khác...

Ấy vậy mà tôi đã lớn lên dưới sự ảnh hưởng của hai người.
Hôm nay thì cả hai cùng cộng lại để làm tôi buồn, tức , khóc nức...

Toi đã biết lỗi, tôi cũng biết cách làm thế nào, sao mẹ cứ phức tạp hoá vấn đề lên?

Mà thôi, đến đây dc rồi, nói nữa chỉ khơi lại cái buồn đau mà thôi.

Kết thúc ngày hôm nay...
Ian và Chris hình như sẽ về nước.
Học hai người đó thấy cũng vui, nhưng điều làm tôi vui nhất phải là sự hoà đồgn cùng bọn trong lớp...

Mà thôi. kết thúc bài viết lủng củng của ngày hôm nay.

TÔI MUỐN NÓI :
NGÀY MAI LÀ MỘT NGÀY MỚI VÀ HÃY CỐ GẮNG ĐỂ NGÀY MAI LÀ MỘT NGÀY SỐNG TRỌN VẸN.
ĐỪNG NHẮC LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ XẢY RA MÀ HÃY TỰ NHỦ SẼ SỬA CHỮA NÓ NTN.
NGÀY MAI LÀ MỘT NGÀY MỚI.
CUỘC SỐNG LUÔN TỐT ĐẸP