Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

ngày sau thi ĐH (1)



Cũng đã lâu mình không viết bài trên blog này , Mình cũng chẳng hiểu tại sao mình không viết nữa... mà đúng ra, là không ghé vào đây nữa trong một thời gian dài...



Mấy hôm sau ngày thi đại học bỗng dưng mình có một "hiện tượng" lạ . Mình ăn rất ít, không muốn ăn, lại còn bị đại tràng.mình bị hao cân, nhìn có vẻ ốm yếu hơn.

Những ngày tiếp theo...mình không ngờ chuỗi ngày cứ dài ra vô biên như thế. Nhìn đâu cũng chỉ thấy một hàng dài những ngày nối tiếp. Mình không dám than, không đủ sức than. Mình nhớ đến một câu nói làm mình ớn lạnh " Ngày dài đối với những ai không biết sống ". Mình giật mình. Mình chạy đi kiếm những thú vui vô bổ. Mình chen lấp khoảng trống thời gian bằng những công việc chẳng ra gì. Mình bị lừa tiền, mình được thêm những bài học mới... Mình lạc vào thế giới ảo...rồi mình thoát ra ...

Đôi lúc mình nhìn vào gương và tự hỏi " Mày là ai?" . Đôi lúc mình đạp xe trên bờ ruộng trong tiết trời trong mát rồi lại tự hỏi " Mình đang sống vì ai đây ? và vì cái gì ?"

Cuộc sống luôn cho mình lời giải đáp không lâu sau đó... nhưng rồi không lâu sau đó nữa lại lấy mất chúng. Thỉnh thoảng mình lại tự hỏi bản thân những câu hỏi kì quặc. Đôi lúc mình làm những thứ vô bổ, chỉ để giết đống thời gian quý báu...

Mình lang thang trên mạng... rồi mình thấy tự ti. Mình khép lòng. Rồi xem đi xem lại , mình tự nhủ " Just be yourself"

Có vài điều khiến mình tức giận. Mình phải kìm nén suốt một thời gian khá dài... Mình nghĩ đó là sự kiên nhẫn, chứ không phải là nhu nhược và hền yếu...

---------
mấy bức ảnh mình chụp hôm đi mộ bà HTL...
kết thúc hôm nay tạm cho như vậy

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

Ngày hội của những CON người...

Đêm nay , dù mưa lạnh buốt...

Tất cả những ai là đoàn viên trong chi cục đã có một bữa "nhảy múa" sôi động

Chi cục sáng bừng ánh sáng , tràn ngập âm thanh...

Còn cả thế giới thì đang thực hiện 1 earth hour.

Tiếng nhạc rộn ràng , volume tối đa, dàn loa liên tục hoạt động...

Những tiếng hò hét

Những tiếng reo ca

Những tiếng sạp vỗ vào nền

Trái đất như chỉ quy tụ lại nơi đây

Như bị hút hết năng lượng vào nơi đây


Lửa bập bùng như ở Tây Nguyên đại ngàn

Tiếng hát "nàng sơn ca" vang lên giữa không gian rộng lớn

dội vào những tâm hồn được giải thoát...

và rượi cần

và lả lơi

và hát loạn

những bước chân chuệnh choạng

những giọng nói đứt quãng...


...

Tất cả lại qua đi

trả lại khôn gian cho im lặng

ngày mai dư âm vẫn còn

Nhưng đến thứ hai,

mọi thứ sẽ chỉ còn là kỉ niệm


---------

ĐÊM. Một mình...

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

chết tự do

"...Dumb b do b dumb ...I love you so ...
... you're mine...shawty..."


Giai điệu nhịp nhàng của "Dumb love" vang lên trong tâm trí, rót vào những nếp nhăn của não những tín hiệu lạc quan...

Thầy đã dạy tôi nhiều điều, thầy làm tôi yêu cuộc sống hơn, cho tôi biết sống thế nào là chân chính, thế nao là sống có ý nghĩa, giúp tôi thêm vững tin vào quyết định liều lĩnh của mình...

Vậy nhưng chiều hôm qua thật đáng buồn. Một buổi chiều nhận được con điểm thấp, thấp hơn cái đứa lo "ăn chơi nhảy múa". Buồn vì mình nhác nhớn , lười biếng sẽ phải trả giá, thầy nói thật đơn giản mà thâm thúy...

Buồn vô hạn , cái buồn không thể gọi tên

Sáng nay tới lớp và mình đã quẳng cái sức khỏe vừa khá lên cho chó gặm
mình lại bị cảm trở lại!
và sao chứ? không học thêm dc cái gì vào đầu, mà lại luôn phải đối phó

sống như kẻ bức bí...

sống như kẻ luôn phải né tránh

sống trong dối trá

sống trong bế tắc...

Khổ ơi là khổ

Miền tự do như đã tắc ở đâu đó xa xôi...

hay là ẩn nấp?

Không!

ẩn nấp không phải là điều dễ làm...

con người sẽ chỉ luôn hướng về tự do mà thôi. Con người không thể đạt đc điểm tự do đúng nghĩa của nó.

Kể cả ngồi đay than vãn mình cũng bị bó buộc

Khó chịu quá!

Bức quá

tức ngực quá!


Chết mất thôi

Giá như đừng có ...


"...wh wh wh why?????..."
(hình như Sean hát bài nào cũng có chữ /ai/?)

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

Bố tôi đã về . Đêm nay bố đã mua cho tôi cháo ăn vì tôi đang mệt...

Còn tôi thì ân hận vì đã không nấu ăn cho bố...

Cuối tuần này anh họ tôi sẽ có đám cưới. Vậy mà tôi lại muốn ở lại đây để thực hiện kế hoạch thi thử ngu ngốc.

Không ngu ngốc đâu! nhưng thật đáng ngán cho sự trùng lặp phiền hà này...

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

sự kiên nhẫn

Phải! cuộc sống đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Nếu không phải thế thì vì sao nó lại mang đến một đứa con nít lên ba vào nhà tôi quậy phá và làm tắc ngòi cái bút tôi vừa mua ?!; nếu không phải thế thì vì sao bố tôi lại hát ( thực ra là "rống") theo mấy bài tiền chiến khi tôi đang ôn thi văn ?, rồi sau đó là bật ti vi đến hết đêm nữa???

Và kể cả khi tôi click vào blog của tôi, cuộc sống cũng tặng tôi hơn năm phút ngồi chờ hàng chục trang blog tương tự hiện tự động lên màn hình ...

Phải nói là TÔI ĐÃ RẤT RẤT BỰC BỘI , nhưng cuộc sống lại bắt tôi tiếp tục chịu đựng mà không thể nói được lời nào. Cuộc sống quá nghiêm khắc nên nỗi bực tức của tôi đã hạ dần về mốc 0.

Cuộc sống đã cho tôi lòng kiên nhẫn , kiên nhẫn chịu đựng những ngày bạn bè hắt hủi, kiên nhẫn chịu đựng những lời nói xấu của người ta, kiên nhẫn chấp nhận những điều khiến con người dễ bực tức và nổi xung... Khi không có kiên nhẫn, con người sẽ dễ sa vào những việc làm ngu ngốc, đó sẽ là tội lỗi nếu như không biết kiềm chế...

Và tôi cảm ơn cuộc sống vì đã cho tôi một lòng kiên nhẫn tuyệt vời . Nó sẽ giúp tôi nhiều trong cuộc đời , và chính nó, nó cũng sẽ không ngừng lớn lên...

"con người không có mục đích nào khác ngoài mục đích trở thành người chân chính"

Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

Người ta bảo " trên con đường dẫn tới thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng"
Vậy mà hôm nay lại qua đi trong nuối tiếc , khi chỉ còn vài tuần nữa sẽ thi đại học.

Chiều nay N.A đến chơi. Hai đứa nói chuyện suốt buổi chiều, về những gì hai đứa quan tâm và muốn chia sẻ...

cả buổi chiều xuân qua đi êm như ru...

Mưa lất phất đổ ngoài nền đường trơn láng.

Xe may thỉnh thoảng chạy qua như một khắc thời gian bất chợt đánh rơi mình trong không gian sánh đặc...

cũng như tôi đang đánh mất mình nếu tiếp tục tình trạng mệt mỏi như bây giờ.

Hãy chấm dứt đi, hỡi tất cả!

Cuộc sống luôn tươi đẹp, dù có gì xảy ra thì ta vẫn có thể tạo nên giá trị bản thân

những giọt mưa nhỏ khẽ đập lên những tán lá...

Màn đêm đang chuyển mình cùng thời gian

THỜI GIAN KHÔNG CHỜ ĐỢI AI

Bởi thế tôi phải tiếp tục con đường của mình thay vì ngồi đây đặt ngón tay lên bàn phím than vãn!

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

Bạn lớn của tôi

Quả thực là tôi đã nhìn cuộc sống này qua lăng kính màu hồng , dù đã đỡ hồng hơn trước nhưng vẫn còn hồng nhạt. tôi biết cuộc sống nhiều trái ngang, nhiều hạng người, nhiều thủ đoạn ... nhưng tôi luôn tin vào con mắt của mình khi xem xét một con người. Tôi có những người bạn tốt, ấy là từ tận sâu trong họ ra bên ngoài cơ thể đều tốt. Họ, cũng như tôi vậy, có nhiều điều có thể nhận thức đầy đủ, nhiều điều còn sai lạc. Chúng tôi, cũng như mọi đứa con nít bằng tuổi, đều đang lớn lên cùng với những kinh nghiệm sống tích lũy được, và cũng gọi đó là cách sống của mỗi đứa.

Nhưng cuộc sống không như vậy. Xã hội đầy rẫy những hạng người. Bản thân cái tốt cũng có nhiều kiểu, huống hồ là cái xấu.

Những người bạn lớn của tôi không phải đều là người tốt. Đó là theo quan điểm của tôi. Họ sống theo kiểu hai mặt. Thực ra cũng chỉ có vài người tôi cho là như vậy. Họ sống nhiều năm hơn tôi, họ thủ đoạn đầy mình, đầy kinh nghiệm trải đời... Nhưng họ không tốt, theo tôi là vậy , vì tôi phát hiện ra họ không có lòng vị tha, tức là họ không có tình thương , thêm nữa là họ nhìn đời một cách hời hợt... Họ ngồi lê đôi mách...
Và tất nhiên là có người ở trung tâm của cuộc nói chuyện ấy. Cũng thật khó tin lại là một kẻ không có vai vế...


Thôi , không nói về những người bạn lớn nữa.
Dù sao họ cũng đã giúp tôi cởi bỏ chiếc kính hồng mà tôi đang đeo...

Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2011

lặng nghe đêm qua




Hôm nay đã là ngày 13 tháng 2 năm 2011. Mình đã từng nghĩ về ngày này như một khái niệm xa xôi. Khi Obama quyên bố trong năm 2010 sẽ rút hết binh lính ở I-ran hay I-rắc gì đấy vào mùa hè 2009, mình cứ nghĩ chuyện đó còn lâu nữa mới xảy ra.
Vậy mà giờ thì năm 2010 đã là quá khứ...

Hôm nay là 13/2. Sẽ chỉ còn vài tuần nữa sẽ thi cử liên tục.

Khi học lớp 10 và 11, mình chắc mẩm lên 12 sẽ học chăm chỉ. Nhưng đến giờ mình vẫn thấy bản thân sống chậm so với bạn bè. Mình cứ như một cành cây vậy, gió đến sẽ lung lay...

Nhưng vì sao mình không thấy lo lắm về kì thi đại học đầu tháng bảy này? Nó là dịp quyết định cuộc đời mình, vậy mà mình cứ từ từ và từ từ...

Mình cứ từ từ như một kẻ say.

từ từ mà vẫn cười khi người ta nói về đại học.

Đêm lại êm đềm trôi qua. Kim đồng hồ có thể ngừng quay , nhưng thời gian thì còn chạy tới khi nào không còn tồn tại loài người...

Mình lại đặt tay lên bàn phím, viết, day dứt vì ngày đã qua, và tràn đầy hi vọng vào ngày mai...

Không, mình cần có sự thay đổi.

Thứ Năm, 10 tháng 2, 2011

khi đến giờ đi ngủ...

Khi đến giờ đi ngủ,
vạn vật bỗng lặng im
Những tiếng "tích...tắc..." đều đặn đập vào khối không gian như những tiếng thở ...

Khi gần hết ngày
ta mới nhận ra ngân hàng thời gian đã hào phóng nhường nào
còn mình thì nhu nhược và hèn đớn đến nhường nào...

Ta để khối óc chây lười
để quyết tâm nằm bẹp trên nền bằng phẳng của sự nhác nhớn
Thời gian vẫn trôi qua...

Nắng rạng rỡ và ngày đẹp trời
Mưa tung tăng và ngày xám ngoét
Hình như ta đã để tất cả trôi qua bình lặng như nhau...

"Sẽ đến một ngày..."
bài hát vang lên như một khúc an ủi trong đêm tĩnh lặng...

Ngày đã hết và đêm sắp qua
Thời gian khiến không gian chỉ còn là một khoảng lặng
dẫn ta hối hận...

Ta tiếc nuối cho ngày sắp hết
và ước ao ngày mai ta sẽ sống có ý nghĩa hơn
ta sẽ làm được nhiều hơn cho cuộc đời mình
vì ý nghĩa cuộc đời
và vì những yêu thương người thân trao gửi...

Ngày mai ta phải sống tốt hơn...