Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

Lại thất bại...

Lại vẫn là nguyên nhân đó...

Cái nguyên nhân chết tiệt!

Rồi nhìn vào thất bại đó của mi, người ta sẽ nghĩ như thế nào?

Họ sẽ hoài nghi ... như cái cách người ta hoài nghi đội tuyển Việt Nam trong trận thư hôm qua...

Người ta sẽ nói gì?

Cái thất bại ngu ngốc!

Cái thất bại chó chết!

Mày là đồ thuốc độc!!!

Ta không thể bình tĩnh được khi mà mi luôn là nguyên nhân của thất bại... của những phỉ báng người ta trút vào...

Và rồi cái sổ học bạ của mi sẽ như thế nào đây ?

Thật đáng xấu hổ !

Ta chẳng còn đủ bình tĩnh để nói với mi những lời sách vở nữa ...

Ta không bất lực... Nhưng ta rất thất vọng về mi...thất vọng rấ nhiều... nhiều lắm...mi biết ko?

Mi đừng như thế nữa...đừng như thế nữa...

Hãy đừng phân tâm vào những điều ngu xuẩn nữa...Đó ko phải là chuyện của mi...

Mi hãy ngẩng đầu lên đi...hãy thức tỉnh đi...tau xin mi đó...

Nếu không được thì mi sẽ lỡ cơ hội thực hiện ước mơ mất!

Xin mi! Hãy gắng dậy, Hãy thức tỉnh đi...

Nếu mi có thể làm được điều đó ngay từ bây giờ...

Thì tau sẽ không buồn nữa... tau sẽ quên đi ngày hôm nay...và tau sẽ cùng mi đứng dậy...

...cùng bước đi tốt hơn, sẽ cố gắng không vấp ngã nữa...

Hứa nhé mi!

Tau yêu mi nhiều!

...