tôi không hiểu nó là cái gì , và nó bắt đầu từ đâu ...
tôi chỉ biết từ lâu lắm rồi, nó đã bén rễ và hình thành trong tôi , trở thành một phần trong cuộc sống nội tâm của tôi , và bây giờ là lúc nó đang rỉ máu...
---------------------
tôi nghĩ tới ngày mà nó tan chảy thành một loại chất lỏng nóng như nham thạch , để rồi khô lại và đóng thành khối trong trái tim , tôi, chắc chắn sẽ đau , dù ít hay nhiều ...
ngày đó không còn xa...
và bởi vậy tôi thấy luyến tiếc nó vô cùng...
tôi sẽ còn có thể có nó được nữa không ?
hay chỉ vậy thôi, và chỉ tồn tại trong chừng ấy ?
Đi trên con đường cũ, tôi có thể giữ nó mãi trong trái tim...
nhưng tôi lại chọn con đường khác, và do đó nó cũng sẽ xa tôi,
hay vẫn còn đó ?
tôi không biết.
liệu quyết định của tôi có ổn ?
liệu sau này có phải đó là một sai lầm ?
có phải quyết định đó sẽ đưa tôi tới một mảnh đất còn cằn cỗi hơn những gì tôi đang sống ?
tôi đã phải đấu tranh quyết liệt để đi đến đó...
nhưng liệu tôi có nhầm lẫn ?
tôi sợ,
sợ sẽ đánh mất cái tình cảm đang hiện hữu trong tôi,
nó điềm đạm, nó nhỏ bé, nó cô đơn, nó làm tôi vui hơn, và tâm hồn tôi bớt quạnh quẽ...
nhưng hình như nó khác với những gì tôi đã từng có trong quá khứ...
nó có giá trị hơn...
và nếu quyết định là sai lầm thì cũng bởi tôi đã quá nuông chiều nó ...
-----------------------------------------------
người ấy có biết chăng lòng tôi đang vật lộn với nỗi đau ?
--------------
passion is something that you can't define...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét