Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

những ngày mệt mỏi

Thêm một chiều nữa đi tập diễu hành. Không biết đã mấy lần nghe cái từ "duyệt" từ miệng các thầy thể dục, những người luôn không giữ lời hứa và luôn cho mình đúng.

Chiều. Âm u. Trưa ngủ không yên. Bàng hoàng nhìn đồng hồ: 14h30'. Nhảy dựng lên. Tim đập mạnh và dồn dập như mọi lần thức dậy sau giấc ngủ trưa. Vén tóc. Đeo kính. Hóa ra mới có 13h30'. Đồng hồ giỡn với mình. Thời gian khắc nghiệp với mình, hay đang thúc giục mình?...

Đứng trong đội rước bằng chứng nhận danh hiệu AHLĐ, đi từ ngoài vỉa hè vào trường, muốn nhắm mắt...

CHỉ cần nhắm mắt, chỉ cần bịt tai, chỉ cần ko nói nữa...

là sẽ không phải chứng kiến những gì mình không muốn thấy.

ĐÓ là một thứ tự do ngu xuẩn.

Như vậy là tồn tại, không phải sống...

----

Chạy sô từ 5h chiều đến 9h đêm.

Quên mua bánh ăn

Bụng mốc meo, báo một xung thần kinh lên não..

Và não ra lệnh: con sẽ phải mệt và buồn suốt ba tiếng còn lại của ngày hôm nay...

---

Chiều. nói chuyện với thư kí. TK bảo mai sẽ có quà nhỏ cho mình.

Vui...

Nhưng vẫn có cái buồn len lỏi ...

Mệt rã rời...

Còn ngày mai?...

---
đầu mình đang đau như búa bổ...

1 nhận xét:

  1. Warm winters would be nice! Yes, when I posted on my blog it was night time.

    Trả lờiXóa