Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2010

Có rất nhiều người hoài nghi về tình yêu giữa Anđrêy Bonkovxki và Natasha Roxtov. Tôi không như vậy. Tôi không đồng ý với Nicolai và Marya. Hai con người ấy đến với nhau trong hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đã tìm thấy cho mình nơi thanh thản của tâm hồn. Đặc biệt là Anđrêy, vì nhờ Natasha, chàng đã tìm thấy cái mênh mông và rạng rỡ của tâm hồn, thứ mà bấy lâu nay bị cái chết của cô vợ cũ Rita đè lên, bóp nghẹt, và đưa Anđrêy vào một khuôn sáo khô khốc, nhàm chán, và chẳng đi về đâu!
Một năm sau sẽ thế nào? Tôi nguyền rủa người cha gàn dở, ích kỷ, độc đoán của Anđrêy đã bịa ra một năm trì hoãn lễ kết hôn chả ra làm sao cả! Một năm, thật ngu ngốc!
________________________
Tôi không hy vọng về một tương lai tốt đẹp cho cả hai người. Bởi không phải tự dưng Levtonstoi lại đặt một năm giữa hai trái tim đang ngập tràn hạnh phúc và rạo rực bởi tình yêu nhiệt thành và mãnh liệt.
____________________
Tôi nghĩ đến stefchia Rudexka, nàng yếu đuối quá, non nớt quá. Mà hình như nàng có phần ngu ngốc. Nàng chẳng hiểu gì ngoài thứ nhầy nhụa và láo toét của bọn quý tộc nhà Mirokhovoxki. nàng tự dấn thân vào cái u mê và tối tăm, và ngu ngốc của cuộc đời, mà đáng ra, phải là thứ tươi sáng và lạc quan như của Natasha...
______________
Tôi lại nghĩ đến Elizabeth Bennet và Darcy. Nàng Elizabeth của Jane Austen mới mạnh mẽ làm sao, mới quyết đoán làm sao. Nàng có một niềm kiêu hãnh đáng ngưỡng mộ. Nếu Stefchia có được một nửa tính cách của nàng thì chẳng sợ gì và đã không phải chết trong đau đớn như thế.
Nhưng tôi không dám chắc những cô gái như Elizabeth sẽ luôn được hạnh phúc như nàng...

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010

một tối vui vẻ

Đang học toán thì thằng em kêu sang. Nó nhường máy cho mình. Ừ! thử vào diễn đàn tiếng anh xem. Hai hôm rồi chưa vào.
Chạy chuột vào chỗ tài nguyên học từ vựng, thấy có hai bài của mình post hồi tháng 6 năm ngoái. Dạo đó mình mới tham gia diễn đàn.
Chợt thấy hàng tá đứa cảm ơn. Sướng ơi là sướng!. Bọn nó lại còn post cả lời cảm ơn phía dưới nữa chứ. Trời! toàn cảm ơn vào tháng 9, chả trách giờ mình mới nhận ra.
.......................................................................
Thế đấy, chỉ cần thế thôi là buổi tối đã tuyệt hơn nhiều rồi!

Học thể dục

Buổi chiều. Cứ tưởng được nghỉ nhưng hóa ra phải học thể dục. Nắng đã vàng và oi nồng hơn, mây vẫn trắng và đục, và ôm cả bầu trời.
Nhưng cây thì không. Đằng kia phía cuối sân tập, chỗ gần đường cao tốc, có một cái cây đứng trơ trọi, trước hàng thông dài đang reo trong gió như hai cây phong của Aimatop. Cái cây đó cách đây vài tháng mới bị chặt cành, chúng tôi vẫn từng nhìn nó và hỏi nhau: "quái chưa! hình như trước đây nỏ thấy nó". "nỏ" tức là "không" , dân Nghệ An chúng tôi quen dùng từ ấy. Cũng hợp lý, trước đây nó cành lá sum xuê, màu xanh của nó hòa vào màu thông, nên chẳng ai trong chúng tôi để ý. Rồi khi nó bị chặt, nó đứng một mình, nó khác, nên dễ nhận ra...
Mùa xuân năm nay, nó ra lộc. Tán lá sao mà xanh, mà trải đẹp thế!
Nó vẫn đứng đấy. Đẹp hơn bao giờ hết. Nó làm tôi nhớ đến cái cây trong hoạt hình Pocahontas của Disney. Dù không được cổ thụ, nó vẫn đẹp như thế...
Nhựa nắng vẫn tràn qua chúng tôi. Nắng xuân cũng đẹp... Đẹp hơn nắng mùa hè...
Chúng tôi laị chỉ cho nhau xem con diều hâu đang sải cánh bay ngang bầu trời. Nó cô độc, cô độc hơn cái cây mấy tháng trước.
Dòng sông chảy hiền hòa. Sông bao giờ cũng chảy, cũng như thời gian bao giờ cũng trôi, dù đồng hồ có dừng lại...

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2010

trở lại lớp

Ngày đầu trở lại lớp sau hai tuần nghỉ tết. Không khí trong lành và đất trời dồi dào sức sống. Đến trường. Vào lớp. Nhìn bọn bạn. Chúng không thay đổi nhiều lắm. Ừ! thì cũng có hai tuần. Có phải mấy năm rồi đâu...
Ngồi vào bàn và rồi một cảm giác khô cạn chạy dọc cơ thể. Có cái gì đó ích kỷ, keo kiệt, bủn xỉn, nhếch nhác, cũ rích, tầm thường đan xen trong trí óc. Ta tưởng không thoát ra nổi. Nhưng rồi có một thứ vô hình mà mạnh mẽ trỗi dậy, đưa ta vượt lên mọi thứ hỗn độn khó chịu ấy, đưa ta thoát ra, làm ta thấy lòng mình thanh thản, làm ta khinh những thứ tầm thường.
Ta đã từng bị nhấn chìm, bị kiệt quệ, bị heo mòn, bởi những suy nghĩ, những mệt mỏi vu vơ khó định hình, nhưng là kết quả của những thứ hữu hình khó chịu kia. Ta đã phải từ bỏ là chính mình, để co ép nó vào một lề thói chung. ta biết thế nào ta cũng phải đi theo con đường ấy, nhưng ta đã không tưởng tượng được nó tàn nhẫn đến thế, ta đã không biết.
Nói thế thôi nhưng bây giờ ta đã cân bằng được, ta sẽ cố gắng cân bằng đến ngày ấy...
...............................
Tuần sau thi hsg. Phải cố lên mới được!

mưa-ghi chép lúc 6h sáng ngày 25 tháng 9 năm 2009

Mưa xối xả, lúc mạnh lúc từ từ, lúc ào ào, lúc rì rầm, lúc mạnh mẽ, lúc chùn lại. Nhưng mưa quyết liệt, mưa lao như một thằng điên. Mưa lúc này đang rả rích, nhưng tí nữa thôi lại như thác trút, àm ầm, ghê rợn. Mưa như tức giận, như đau đớn, như muốn tống đi mọi phiền toái xuống đây. Để rồi đất ngấm đi, đất giữ lại, đất sẽ nuốt chửng những nỗi phiền toái của mưa. Mưa ơi! cứ mưa tiếp đi, mưa to vào, gió ơi hãy thổi mạnh nữa đi, hãy che lấp mặt trời, đừng cho ông ta quay lại. Hãy điên cuồng nữa đi, mưa ơi!