Tôi cảm thấy đau đầu khi thức dậy sau giấc ngủ trưa nay. Ngoài kia nắng và gió vẫn thi nhau reo đùa tạo nên cái thứ mùi buồn ngủ trong tiết tháng hai...
Tôi đã không thể ngủ nổi trong những giờ gần đây, đúng ra là từ trưa hôm qua. Một cuốn sách mua vội vàng đã khiến tôi đọc nó trong sự miễn cưỡng. Tôi chưa từng nghĩ rằng đọc một cuốn sách lại khổ đến thế. Sáng nay tôi mang nó tới lớp, chỉ để khoe nỗi khổ lay lắt đang vất vưởng trong đầu óc tôi. Bọn bạn tôi thốt lên khi nghe tôi bảo đó là một cuốn sách viết về người đồng tính, còn tôi thì tự nhủ nó đã phá vỡ sự thanh tịnh trong tôi sau khi Tết đi qua...
Bạn bè muốn tôi kể nội dung cuốn sách và khi tôi đang đọc thì chúng hỏi tôi nó có phải là cuốn sách hay? Tôi chỉ bảo rằng đọc xong rồi tôi mới có thể nói, nhưng thực ra đối với tôi nó chẳng khác gì một thứ phải miễn cưỡng chấp nhận.
Tôi mua cuốn sách với tâm lí thoải mái rằng nó là tiền mừng tuổi. Tôi cố gắng vào nhà sách tôi tâm đắc ( rằng nó bán đúng sách thật) và cố chọn một cuốn sách , một cuốn tiểu thuyết giữa đống sách được bày bán. Tôi mong gì ở cuốn sách mình sắp mua? có lẽ chẳng có gì khác ngoài những gì tôi đã cảm thấy từ "Ruồi trâu" hay "Con hủi" hay bất kì tác phẩm nào tôi đã từng đọc ở thư viện huyện cách đây một năm.
Tôi trả 90K cho cuốn sách đó. Và từ khi lên xe tới khi đang đạp xe trên phố, đầu óc tôi bắt đầu lởn vởn thứ suy nghĩ vớ vẩn khó định hình. Tôi mơ hồ thấy rằng đó là mầm mống của những cơn ác mộng...
Tôi đang học lớp 12 và chưa bao giờ như bây giờ tôi cần phải là một sĩ tử đích thực. Ý tôi là học miệt mài, học ngày đêm, học quên hết mọi thứ trên đời. Bạn bè tôi, cũ cũng như mới, đang tích cực rèn giũa mũi nhọn để có thể, cũng như bao sĩ tử khác, đâm thủng cánh cửa đại học. Còn tôi lại chọn cho mình một cuốn sách dày gần 600trang trong một ngày nắng đẹp ...
Việc đọc khiến tôi mất nhiều thời gian. Đúng ra là ngoài thời gian thi thử đại học trên mạng tôi chỉ dành cho nó. Và từ đó tôi biết mình đang bị ràng buộc.
Đêm qua tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi miên man nghĩ về những điều khó hiểu. Đầu tôi lúc quay cuồng với thực tại, lúc lại hướng về quá khứ, điệu nhạc Tết sáng nay tôi nghe được từ radio trong ô tô trở về trong óc tôi như gọi lại vùng thanh bình sắp bị hủy diệt.
Tôi nghĩ rằng mình đã mua một cuốn sách đắt so với một đứa học sinh. Tôi bắt đầu quan niệm tiền mừng tuổi chẳng qua cũng là tiền bố mẹ. Mà sao chứ? điều quan trọng và chủ yểu ở đây là tôi đã mua một cuốn sách chẳng hay ho gì. Tôi đọc nó không mấy xúc cảm, cuốn sách cũng vô cảm không khác gì thứ nó đang mang tới cho tôi...
Trưa nay tôi lại không ngủ được. Tôi lôi sách ra và đọc lấy đọc để như muốn cho chóng hết để vứt bỏ cái của nợ ấy. Nó đeo bám và làm tôi khốn khổ trong những mâu thuẫn... Tôi vẫn chưa làm bài tập về nhà, và chặng đường đến đại học tôi mơ ước đang bị ngưng trệ đến mức nó có thể vữa ra...
Tôi chưa từng đọc sách trong tinh thần bó buộc như thế, và nhất là đối với kẻ yêu tự do như tôi, tôi không đồng ý với sự tự trói buộc mà tôi đã tạo ra cho mình. Đọc sách cần để lúc khác, hoàn cảnh khác,...còn bây giờ, tôi phải học thi...
Tôi không thể sống như ai đó...
Tôi có cuộc sống riêng của mình...
Tôi sẽ giải thoát cho mình.
Và trở về với cuộc sống tôi yêu mến...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét